CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TRUY TÌM KÝ ỨC


Phan_16

Bà lão lắc đầu, nói giọng buồn bã: “Mẹ cậu ấy qua đời vào tháng trước. Bà già vất vả cả đời, nuôi hai con trai lớn khôn, vậy mà chết cũng không được tử tế. Bà ấy sẩy chân, từ cửa nhà ngã cầu thang xuống dưới...” 

Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây, lại hỏi: “Hai anh em họ bình thường đối xử với mẹ thế nào? Có hiếu thảo không ạ?” 

Bà lão đáp: “Cậu hai Thành Đạt đi làm thuê ở ngoại tỉnh, rất hiếm khi về nhà, nhưng nghe nói vào dịp lễ tết đều gửi tiền về cho mẹ. Cậu cả Thành Chí có lòng nhưng tính cách lại như vậy, cả ngày hút thuốc uống rượu, đâu có quan tâm đến mẹ. Cậu ấy lại lấy cô vợ... Chẹp, thật ra trong lòng bà già cũng rất tủi thân.” 

*** 

Khi Bạch Cẩm Hi quay lại nhà họ Trịnh, vợ Trịnh Thành Chí đã đi mất. Kể từ lúc xảy ra vụ án, chị ta và con trai đã dọn đi chỗ khác. 

Hàn Trầm đã xem xét một lượt căn hộ, lại quay về phòng khách. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Cẩm Hi lập tức liếc đi chỗ khác. 

“Cẩm Hi!” Anh gọi: “Cô có kết luận gì không?” 

Bạch Cẩm Hi cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù có thành kiến với lĩnh vực tâm lý tội phạm nhưng trên thực tế, kể cả vụ án Trần Ly Giang hay vụ này, anh đều lắng nghe phân tích của cô. 

Ngày hôm nay, hình như chỉ còn lại một mình cô chưa bộc lộ khả năng. 

Bạch Cẩm Hi đi đến chỗ mấy người đàn ông, giơ tay về phía Hàn Trầm: “Cho tôi xin điếu thuốc.” 

Lải Nhải nói xen ngang: “Tiểu Bạch hoành tráng quá.” 

Hàn Trầm thò tay vào túi quần, lấy một điếu thuốc đưa cho cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nghịch giữa các ngón tay. 

“Hung thủ là một người đàn ông từ 25 đến 35 tuổi, tướng mạo bình thường. Hắn sống âm thầm lặng lẽ tại một khu chung cư bậc trung mà hắn thuê. Ngoài ra, hung thủ lái một chiếc xe phổ thông. Nghề sát thủ không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn. Bình thường, hắn kiêm nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật, ví dụ nhân viên sửa máy tính, nhân viên sửa đồng hồ hoặc kiểm nghiệm...” 

Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hắn còn độc thân, không có bạn gái, cũng chẳng có lấy người bạn tử tế. Nội tâm của hắn rất cô độc. Trong ba tháng qua, hắn bị đả kích rất lớn về mặt tình cảm. Đó là thứ tình cảm sâu sắc, có lẽ là tình yêu hay là tình cảm khác đã bị hủy hoại. Đối tượng hủy hoại tình cảm của hắn cũng là người dân thường như hai nạn nhân. Một cao thủ hoạt động trong bóng tối, coi mạng người như cỏ rác lại bị nhân vật yếu ớt, xoàng xĩnh phá hoại hạnh phúc thuộc về hắn. Do đó, bây giờ hắn đi vào thế giới của bọn họ, bắt đầu giết từng người một.” 

Chương 26: Sát Thủ Cô Độc - P1 

“Tôi là một sát thủ. Tôi đã làm nghề này năm năm, tám năm hay mười năm? Thời gian không còn quan trọng nữa. 

Tôi chưa bao giờ sơ sẩy. Bằng không, hiện tại tôi đã bị lôi ra pháp trường rồi. 

Tôi có rất nhiều tiền, muốn mua gì hay chơi gì đều chỉ là chuyện nhỏ. Tuy không phải là triệu phú nhưng tôi tuyệt đối không có áp lực về mặt kinh tế. 

Ngón tay tôi chuyên dùng để bóp cò. Nhìn thấy hết thi thể này đến thi thể khác, tôi không có bất cứ cảm giác, mà chỉ nghĩ tới một điều, lại có một khoản tiền lớn xuất hiện trong tài khoản của mình. 

Cuộc sống của tôi khác hoàn toàn người bình thường nhưng những lúc không làm nhiệm vụ, tôi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng và xã hội. Khi đi giữa đám đông, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của mình 

“Khoan đã!” Một giọng nói xen ngang, là Lải Nhải lên tiếng: “Em gái Bạch, tuy em biến mình thành sát thủ để suy đoán tâm lý của hắn, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng nội tâm của một tên sát thủ liệu có cảm tính như em nói không? Gì mà khi đi giữa đám đông, không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân? Cứ như đọc thơ ấy.” 

Anh ta lải nhải một hồi, chỉ đổi lại một cái lườm của Bạch Cẩm Hi. 

“Cứ để tôi nói đã.” Cô ngồi lên thành cửa sổ: “Tuy tội phạm của chúng ta là tên sát thủ chuyên nghiệp có tâm lý biến thái nhưng hắn cũng không thoát khỏi công thức của một kẻ biến thái. Chắc chắn do tâm lý đè nén một thời gian dài, cộng thêm sự kích thích khi một việc nào đó xảy ra bất thình lình, dẫn đến sự bùng nổ của hắn. Chuyện xảy ra chỉ là nguyên nhân bên ngoài, còn yếu tố có tác dụng quyết định luôn luôn là bản thân con người hắn.” 

Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Thế có nghĩa, hắn đã đè nén rất lâu rồi?” 

“Đúng vậy.” Bạch Cẩm Hi đáp: “Bằng không, tại sao bao nhiêu sát thủ chuyên nghiệp không biến thái, chỉ có hắn trở nên biến thái? Mọi người nên nhớ, trong ngẫu nhiên luôn chứa đựng yếu tố tất nhiên.” 

Bây giờ đã là bốn năm giờ chiều, ánh tịch dương chiếu qua ô cửa sổ, hiện trường vụ án vắng lặng như tờ. 

Bạch Cẩm Hi đảo mắt một vòng. Châu Tiểu Triện đứng gần cô nhất, vẫn tỏ ra nghiêm túc và sùng bái như thường lệ, anh chàng Mặt Lạnh không có bất cứ biểu cảm nào, còn Lải Nhải trầm tư suy nghĩ. 

Hàn Trầm đứng xa nhất. Lúc không cười, anh luôn toát ra một vẻ lạnh lùng. Vào thời khắc này, anh nhìn cô không chớp mắt. 

Bạch Cẩm Hi cụp mi. 

Những lần suy luận trước đây, cô đều dựa vào lý luận và kinh nghiệm để phân tích tới khi đạt được kết quả. 

Thật ra, cô không có thói quen coi mình là tên giết người hàng loạt, cảm nhận tâm lý, thậm chí từng lời nói và hành động của hắn. Không hiểu tại sao, hôm nay tự dưng cô lại có linh cảm nên cứ thế tuôn ra như suối. 

Lẽ nào, chỉ kẻ giết người biến thái mới có thể tác động đến sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất, được cất giấu ở nơi sâu kín nhất trong con người cô? Nên cô mới có cảm giác giống như cá gặp nước? 

May mà ngoài Lải Nhải, không ai nghĩ cô bị thần kinh. 

“Bởi vì nghề nghiệp đòi hỏi nên tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở. Bây giờ, giá nhà đất hơi cao, dù là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, tôi cũng không có khả năng mua nhiều căn hộ ở khắp nơi. Do đó, tôi sẽ thuê nhà. Tôi thuê một căn hộ bậc trung tại khu chung cư không phải sang trọng nhất, nhưng cũng không khuất nẻo. Ngoài ra, tôi lái loại ô tô thường thấy nhất trong thành phố. Ở thành phố Lam, lượng xe tiêu thụ nhiều nhất là nhãn hiệu Citroen của Pháp. Vậy thì tôi sẽ mua một chiếc C- Elysee hay C- Cross tầm một trăm ngàn tệ.” Cô nói: “Nhưng tôi vẫn thích dòng Elysee hơn, bởi bề ngoài của nó khá đẹp. Tôi sẽ chọn màu đen, bởi vì màu này càng khó bị phát hiện trong đêm tối.” 

Anh chàng Lải Nhải “ồ” một tiếng: “Đến nhãn hiệu xe và màu xe cũng có thể suy ra, đúng là hay thật đấy!” 

Bạch Cẩm Hi cười cười: “Lạc thú lớn nhất của người làm công tác phân tích tâm lý tội phạm là, mọi hành vi của hung thủ qua đôi mắt của bọn họ đều trở nên đơn giản.” 

Mấy người đàn ông đều im lặng. 

Bạch Cẩm Hi ngồi trên thành cửa sổ, một tay chống xuống bệ, một tay nghịch điếu thuốc. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trông rất gọn gàng. Cô hơi cúi mặt, đôi lông mi vừa dày vừa đen khẽ rung rung. Khi cô thốt ra những lời ngông cuồng bằng ngữ khí bình thản, tự dưng mang lại cảm giác không hòa hợp. 

Hàn Trầm không rời mắt khỏi mặt cô. Anh cúi đầu ngậm thuốc, chợt nhớ ra đây là hiện trường vụ án, anh lại cầm xuống, xoay tròn điếu thuốc giữa kẽ ngón tay. 

Bạch Cẩm Hi cũng ý thức được câu nói vừa rồi hơi ngạo mạn, nhưng nó cứ tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên. Cảm giác quen thuộc đó dội vào lòng. 

Cô tiếp tục giả định vừa rồi: “Bởi vì nội tâm cô độc nên mỗi khi dừng lại ở một thành phố, tôi sẽ tìm một công việc của người bình thường. Công việc cao siêu quá, tôi không có thời gian học; đơn giản quá sẽ chẳng bõ công làm. Vì vậy, tôi chọn một công việc đòi hỏi tay nghề, coi như sở thích, cũng có thể khiến tôi hòa nhập vào xã hội. Từ những phân tích này, tôi có thể là thợ sửa đồng hồ, cũng có thể là thợ sửa máy tính... Tôi có giấy chứng nhận đào tạo của trường kỹ thuật Bắc Đại Thanh Điểu cũng không biết chừng.” 

Cô tỏ ra tinh nghịch, nhưng mấy người đàn ông đều không cười, mà chăm chú lắng nghe. 

Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu, nhắm nghiền hai mắt. Trong bộ não của cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông như sau: 

Hắn có chiều cao trung bình, thân hình gầy nhưng rắn chắc. Hắn có thể mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, đeo kính, xách túi đựng laptop, trông như bất kỳ nhân viên làm nghề IT nào ở trên đường phố. Lúc đi bộ, hắn sẽ không đi nhanh, bởi vì hắn còn phải quan sát con người và sự vật xung quanh. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn nhưng không ai để ý. Bước chân của hắn gần như không phát ra tiếng động. 

Mỗi ngày, hắn đi làm và tan sở đúng giờ, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không gây sự chú ý của thiên hạ. Đến khi có nhiệm vụ, hắn sẽ tháo kính, thay trang phục khác. Hắn hành sự gọn gàng, dứt khoát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn sẽ xuất hiện cảm giác đạt thành tựu. Tuy nhiên, cảm giác này vĩnh viễn không thể chia sẻ với người khác. Tích tụ lâu ngày, hắn sẽ cảm thấy một nỗi trống trải cực lớn. 

Nguyên nhân nào khiến một tên sát thủ như vậy cuối cùng cũng không thể kiềm chế, để rồi từ bỏ sự cao ngạo của mình, xung đột trực diện với linh hồn? 

Bạch Cẩm Hi từ từ mở mắt: “Đó là sự lật đổ. Một thứ tình cảm nào đó mà hắn trân trọng bị hủy hoại, khiến cán cân mà hắn miễn cưỡng duy trì ở trong lòng bị lật đổ một cách triệt để, khiến hắn bắt đầu trả thù xã hội.” 

Nói đến đây, cô nhảy xuống đất: “Tôi phân tích xong rồi.” 

Mặt Lạnh là người đầu tiên lên tiếng: “Chữ T có nghĩa gì vậy?” 

Bạch Cẩm Hi đáp: “Trong các vụ án giết người hàng loạt, những ký hiệu đặc thù mà hung thủ để lại, về cơ bản chỉ hai đối tượng.” 

“Hai đối tượng nào vậy?” Anh chàng Lải Nhải tỏ ra hưng phấn. 

Bạch Cẩm Hi cười cười: “Bản thân hung thủ hoặc là chấp niệm của họ. Đây là đạo lý hiển nhiên, có tên giết người nào mà không yêu bản thân? Còn chấp niệm của họ có thể đại diện cho bất cứ con người hay sự việc nào. Có lẽ hung thủ của chúng ta từ nhỏ đã say mê chữ cái viết hoa “T”; cũng có thể người mà hắn yêu thương bị đóng đinh đến chết; hoặc “T” là chữ cái đầu tiên của của một từ nào đó, ví dụ “Tuesday” (thứ Ba)... Hiện tại, đi sâu vào nội tâm của hắn vẫn là việc làm quá sớm.” 

Ngừng vài giây, cô quay sang Hàn Trầm: “Tiểu Triện có một phát hiện mà tôi cho rằng có giá trị tham khảo. Hai nạn nhân đều là loại người chẳng ra sao, không có cống hiến cho xã hội. Liệu đây có phải là tiêu chuẩn lựa chọn mục tiêu của tội phạm? 

Nhưng dù sao cũng chỉ có hai trường hợp, rốt cuộc bọn họ được hung thủ lựa chọn từ trước hay hắn tùy cơ giết người? Điều này chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận cụ thể. 

Theo kinh nghiệm của tôi, phần lớn hung thủ nổ súng giết người ở trong và ngoài nước đều tùy tiện tìm mục tiêu chứ không cố tình lựa chọn. Bởi khoái cảm đạt được trong quá trình giết người đã đủ để thỏa mãn bọn họ. Vì vậy, họ không cần lựa chọn mục tiêu kỹ càng. 

Những người khác đều gật đầu tán thành. Còn Hàn Trầm cài điếu thuốc ra sau vành tai, tháo găng tay ném cho Châu Tiểu Triện. Cậu ta lập tức giơ tay bắt theo thói quen. 

Bạch Cẩm Hi nghĩ bụng: Vị công tử đến từ Bắc Kinh này thật biết sai khiến người khác. 

Hàn Trầm lên tiếng: “Không, hai nạn nhân chắc chắn được tội phạm lựa chọn.” 

Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người. Thật ra, bản thân cô cũng nghiêng về khuynh hướng lựa chọn nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, khó có thể đoán biết. 

“Ở hai địa điểm hung thủ nổ súng giết người, mặt đất đều được lau sạch.” Anh lặp lại phát hiện trước đó của Mặt Lạnh. 

Bạch Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải nhíu mày, còn Mặt Lạnh khẽ gật đầu. Xem ra, anh ta đã hiểu ý Hàn Trầm. 

“Một tên sát thủ chuyên nghiệp khi hành động chắc chắn sẽ đeo găng tay, đi bao chân, không để lại bất cứ dấu vết nào. Vậy thì việc gì hắn phải lau nền đất?” Anh nói: “Chỉ có một giải thích: Hắn lau đi giọt mồ hôi của mình.” 

Bạch Cẩm Hi liền hiểu ra vấn đề: “Bởi vì ẩn nấp trên sân thượng một lúc lâu nên hắn chảy không ít mồ hôi, mới cần phải lau sạch?” 

Lải Nhải tiếp lời: “Đúng rồi. Vì vậy, nạn nhân là do hắn lựa chọn. Bởi vì nếu tùy tiện giết người, lúc đó là buổi trưa, đường phố đầy người đi lại. Hắn ở trên sân thượng, chỉ cần tùy tiện nổ súng là cũng có thể giải quyết mấy người. Hắn cần gì phải đợi một thời gian dài để bắn chết hai nạn nhân đó?” 

Năm người đều trầm tư suy nghĩ. Bạch Cẩm Hi không thể không thừa nhận, Hàn Trầm lại một lần nữa khiến cô cảm thấy sức hấp dẫn của phương pháp điều tra truyền thống. 

Môn tâm lý tội phạm của cô là suy đoán tính cách và đặc điểm cá nhân từ hành vi của tội phạm. Còn anh thì nhạy bén nắm bắt từng chi tiết trông có vẻ không quan trọng để tìm kiếm kẽ hở trong logic, ví dụ mặt đất lau sạch mồ hôi, hay tiếng chuông vang lên vào buổi đêm, từ đó đưa ra giải thích hợp lý và chuẩn xác duy nhất. 

Cô nên gọi anh là “Vua logic” mới phải. Không ngờ lần này, Lải Nhải lại “tâm linh tương thông” với cô, anh ta cảm thán: “Lão đại, anh đúng là “vua logic”. Chắc ngày xưa, anh học môn Toán rất giỏi.” 

Châu Tiểu Triện phụ họa: “Đúng thế!” 

Hàn Trầm cười cười. Như phát giác ra ánh mắt của Bạch Cẩm Hi, anh nhướn mày nhìn cô. Đôi mắt đen thâm trầm bức người, phảng phất vẫn còn tàn dư của buổi chiều, lúc anh kéo cô đứng dậy. 

Bạch Cẩm Hi mỉm cười với anh. Hàn Trầm tiếp tục mở miệng: “Hiện trường còn một điểm bất thường nữa là vỏ đạn.” 

Lải Nhải tiếp lời: “Đúng thế. Em cũng từng nghĩ, sau khi hung thủ nổ súng giết người, ít nhất cũng phải chục phút sau, đồn cảnh sát mới nhận được điện thoại báo án, trong khi hắn từ nóc tòa nhà chạy xuống vị trí đỗ xe, theo như chúng ta kiểm tra thì mất chưa đầy năm phút đồng hồ. Hung thủ hoàn toàn có thời gian nhặt vỏ đạn, nhưng tại sao hắn không làm vậy? 

Khẩu súng bắn tỉa mà hắn sử dụng ở trong nước rất hiếm gặp, trên thị trường chợ đen cũng chưa chắc đã có. Bây giờ có đầu đạn và vỏ đạn, chúng ta sẽ có báo cáo chính xác trong vòng mười ngày, rằng viên đạn được bắn ra từ khẩu súng như thế nào, sử dụng mấy năm, thậm chí nơi sản xuất, năm nào sản xuất, có thể mua súng từ con đường nào, trước kia đã xảy ra vụ án tương tự sử dụng loại súng này hay chưa... Hắn để lại nhiều manh mối như vậy, chúng ta sẽ càng có cơ hội lần ra hắn.” 

Hàn Trầm nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Một tên sát thủ chuyên nghiệp không thể phạm sai lầm sơ đẳng đến mức đó. Hắn không nhặt vỏ đạn, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, việc làm này là không cần thiết bởi hắn chẳng hề bận tâm.” 

Nghe câu này, bốn người đều chấn động. 

“Có một nghịch lý ở đây.” Anh nói tiếp: “Hung thủ lau sạch mồ hôi, nhằm mục đích không cho chúng ta xét nghiệm DNA của hắn. Nếu để lại mồ hôi, chúng ta có thể xác định hắn là ai trong vòng ba ngày. Tuy nhiên, hắn lại cố tình để vỏ đạn ở hiện trường.” 

Bộ não Bạch Cẩm Hi vụt qua một ý nghĩa, cô buột miệng: “Điều này chứng tỏ hắn đã không bận tâm đến việc bị chúng ta bắt trong tương lai. Hắn chỉ hy vọng mình không bị tóm nhanh như vậy.” 

Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô: “Đúng. Đây không đơn giản là chuyện tùy tiện giết mấy người để trả thù xã hội, mà hắn có một kế hoạch hoàn chỉnh, sẽ thực thi trong vòng mười ngày.” 

Chương 27: Sát Thủ Cô Độc - P2 

Nửa đêm, Bạch Cẩm Hi một mình ngồi trong xe cảnh sát, tay cầm quyển sổ, cắm cúi ghi chép. 

“Kẻ giết người hàng loạt T: 

1. Đàn ông, 25-35 tuổi, tướng mạo bình thường; 

2. Học lực: cấp ba hoặc chuyên ngành đại học; 

3. Nghề nghiệp ngụy trang: công việc liên quan đến kỹ thuật như sửa máy tính, sửa đồng hồ... Nhiều khả năng có giấy chứng nhận nghề nghiệp sơ, trung cấp. 

4. Nơi ở: Một khu chung cư bậc trung nào đó trong thành phố. 

5. Lái một chiếc C- Elysee màu đen. 

6. Trong ba tháng qua bị đả kích nặng nề về tình cảm. Ví dụ, người yêu hay người thân qua đời. 

7. Coi thường cái chết, không loại trừ khả năng mắc bệnh nan y. Do đó, hung thủ mới bất chấp tất cả thực hiện kế hoạch. 

Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ, lại ghi chú ở dưới: “Tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân, nắm được quy luật hành động của tội phạm là biện pháp duy nhất phá bỏ kế hoạch của hắn.” 

Đúng lúc này, cửa ô tô mở ra, Châu Tiểu Triện chui vào trong. 

“Cả gia đình đều không ở nhà, hàng xóm cũng không biết họ đi đâu. Em gọi điện thì tắt máy, chắc là muộn quá rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả chị?” 

Bạch Cẩm Hi chau mày: “Hết cách rồi, chúng ta đành đợi ở đây thôi.” 

Châu Tiểu Triện gật đầu. Hai người cùng dõi mắt về khu chung cư ở phía trước. Đây là nhà Châu Tư Hàm, người bạn gái đã qua đời của nạn nhân trẻ tuổi Trần Tây Hiền. Vào thời khắc này, căn hộ ở tầng trên tắt đèn tối om. 

Hôm nay, tổ Khiên Đen bận rộn từ sáng đến tối. Những người có thể hỏi đều hỏi qua, những nơi có thể đi đều đi qua, nhưng ngoài chi tiết “vô công rồi nghề”, họ vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa hai nạn nhân. 

Ai cũng biết, trưa ngày mai, sát thủ T sẽ tiếp tục giết người. Bây giờ, họ phải chạy đua với T, tranh thủ từng giây từng phút, tìm ra quy luật trước khi hắn lại ra tay. 

Vì vậy, họ cần “đào” sâu hơn nữa. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đến nhà bạn gái đã chết vì tai nạn giao thông của Trần Tây Hiền; Lải Nhải đi ra ga đón Trịnh Thành Đạt, em trai của nạn nhân Trịnh Thành Chí đang trên đường trở về; Mặt Lạnh về quê Trần Tây Hiền điều tra, còn Hàn Trầm phụ trách tìm kiếm xe ô tô của hung thủ. 

*** 

“Tiểu Bạch, chiều nay trong lúc chạy, tại sao chị lại khóc?” Châu Tiểu Triện hỏi. 

Bạch Cẩm Hi trầm mặc vài giây rồi quay sang cậu ta: “Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải giữ bí mật đấy nhé.” 

“Vâng!” 

... 

Đêm mỗi lúc một khuya, bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh. Kể xong câu chuyện, Bạch Cẩm Hi tựa vào thành ghế, dõi mắt về phía trước. 

Châu Tiểu Triện nhìn cô chằm chằm, mãi vẫn không thốt ra lời. 

“Tiểu Bạch, cho em ôm chị một cái nào.” Cuối cùng, cậu ta lên tiếng: “Không ngờ chị lại si tình như vậy.” 

Đúng lúc này có một chiếc xe lái vào bãi đỗ, dừng ở vị trí cách bọn họ khá xa. Tư liệu cho biết, nhà họ Châu không có ô tô, chắc là một người dân nào đó về muộn. Bạch Cẩm Hi không để ý, cười cười: “Tự dưng cậu sướt mướt thế làm gì?” 

Nói thì nói vậy, cô vẫn giơ tay ôm cậu ta. Hai người yên lặng một lúc, Châu Tiểu Triện vỗ lưng cô: “Chị cứ yên tâm đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau này nếu gặp tên Triệu gì đó, chúng ta sẽ cho hắn một trận.” 

Bạch Cẩm Hi phì cười. Vừa định lên tiếng, cô liền nhìn thấy một bóng hình từ sau ô tô của cô đi lên rồi dừng lại ở bên ngoài cửa xe. 

Người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt thâm trầm đó chính là Hàn Trầm. 

Vào thời khắc chạm mắt anh, con tim Bạch Cẩm Hi hơi run rẩy, cô liền đẩy Châu Tiểu Triện: “Được rồi.” 

Châu Tiểu Triện vẫn đang chìm trong trạng thái phẫn nộ thay cô, anh ta cất giọng buồn bực: “Để em ôm thêm một lát nữa. Làm vậy trong lòng em mới thoải mái hơn.” 

Hàn Trầm liếc cô một cái, chống tay lên cửa xe. Nghe thấy động tĩnh, Châu Tiểu Triện quay đầu, hơi ngây ra rồi lập tức buông tay theo phản xạ có điều kiện. 

“Khỉ thật...” Cậu ta nói nhỏ. 

Bạch Cẩm Hi cười: “Khỉ gì chứ?” 

Hai người đẩy cửa xuống xe. Hàn Trầm yên lặng nhìn bọn họ từ từ tiến lại gần. Ánh mắt anh bỏ qua Châu Tiểu Triện, chiếu thẳng vào mặt Bạch Cẩm Hi trong giây lát rồi rời đi chỗ khác. 

Anh đang điều tra xe ô tô của hung thủ, nhân tiện đi ngang qua nơi này nên rẽ vào. Ai ngờ vừa đến đây, anh liền chứng kiến cảnh hai người ôm nhau. 

Châu Tiểu Triện mở miệng trước tiên: “Lão đại, sao anh lại đến đây? Bố mẹ Châu Tư Hàm đều không ở nhà, cũng chẳng rõ đi đâu. Bọn em đành ở đây canh chừng.” 

Hàn Trầm châm một điếu thuốc, gật đầu rồi quay sang Bạch Cẩm Hi: “Tôi tiện đường rẽ vào, sẽ đi ngay.” 

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đồng thời “vâng” một tiếng rồi đưa mắt nhìn nhau. Châu Tiểu Triện cảm thấy đã bị Hàn Trầm hiểu nhầm, nhưng liên quan đến bí mật của Cẩm Hi, cậu ta cũng chẳng có cách nào giải thích. Cậu ta lại nhảy lên xe: “Lão đại, em chợp mắt trước đây, để giữ tinh thần cho ngày mai.” 

Nói xong, cậu ta đóng sầm cửa ô tô. Bạch Cẩm Hi chửi thầm trong lòng, lại quay sang Hàn Trầm. Anh tựa vào thân xe bất động, cũng chẳng nhìn cô, tựa như chỉ hút một điếu thuốc rồi đi ngay. 

Hai người nhất thời im lặng. Bạch Cẩm Hi không biết làm thế nào, đành mở cửa xe: “Tôi nghỉ ngơi trước đây...” 

“Tôi vừa đến, hai người liền buồn ngủ à?” Hàn Trầm đột nhiên mở miệng. 

“À... cũng không hẳn là buồn ngủ.” Cô buông tay, đi đến bên cạnh anh, cũng tựa vào thân xe rồi dõi mắt về phía trước. 

Hàn Trầm tiếp tục hút thuốc, không nói một lời. 

Ánh trăng chiếu trên đỉnh đầu, bãi đỗ xe lộ thiên được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tòa nhà cao tầng chỉ còn lại đường nét mơ hồ trong đêm tối. Bạch Cẩm Hi ngước đầu, ngắm tinh tú trên bầu trời. Bộ não của cô chợt vụt qua hình ảnh Hàn Trầm kéo cô đứng dậy rồi lau nước mắt cho cô vào chiều nay. 

Im lặng thêm một lát, cô hỏi: “Anh điều tra ô tô đến đâu rồi?” 

Hàn Trầm hơi khép mi mắt, hít một hơi thuốc: “Chẳng đến đâu cả. Đã phát hiện ra xe của hung thủ, là một chiếc C-Elysee màu đen nhưng hắn dùng biển giả. Camera giám sát trên đường phố quay được hình ảnh hắn biến mất ở một ngã rẽ. Bên giao thông đang nỗ lực tìm kiếm chiếc xe đó.” 

Bạch Cẩm Hi không nói một lời. Thật ra, cô đã sớm có dự cảm, tìm kiếm một chiếc ô tô trong thành phố rộng lớn như vậy không phải là điều dễ dàng, đặc biệt, đối phương còn là tội phạm trình độ cao. Việc Hàn Trầm thông qua manh mối ở hiện trường, xác định ra xe của hung thủ đã là đột phá rất lớn. Tiếp theo, cần xem hiệu suất làm việc của phòng cảnh sát giao thông. 

Bọn cô vẫn phải tiếp tục chạy đua với thời gian. Trên thực tế, những vụ bắn chết người hàng loạt trong lịch sử cũng không dễ giải quyết. Khác với vụ giết người hàng loạt thông thường, hung thủ bắn chết nạn nhân từ khoảng cách tương đối xa, manh mối để lại ở hiện trường vô cùng ít ỏi nên phá án ngay lập tức là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Có những vụ tương tự ở nước Mỹ, người chết đều vượt qua con số mười, FBI mới bắt được hung thủ. Trong nước có vụ Châu Khắc Hoa gây chấn động dư luận, tội phạm hạ sát tới mười một người, bỏ trốn tám năm mới bị công an bắn chết trong quá trình truy đuổi. 

Trưa mai, nhiều khả năng lại có thêm một nạn nhân nữa. Bạch Cẩm Hi thở dài một hơi. 

Con phố bên ngoài khu chung cư có nhiều người bày bán đồ ăn đêm, không khí thoang thoảng mùi thơm. 

Bạch Cẩm Hi xoa bụng, lẩm bẩm: “Tôi phải đi kiếm chút đồ ăn mới được.” Cô vừa định chào tạm biệt Hàn Trầm, anh đã tắt mẩu thuốc, ném vào thùng rác: “Đi thôi!” 

*** 

Thấy có khách đi đến, bà chủ quán đồ nướng tỏ ra rất nhiệt tình: “Anh chị muốn ăn thứ gì? Chỗ chúng tôi món nào cũng có, vừa sạch vừa ngon. Anh chị xem, buổi tối ở đây rất đông khách.” 

Bạch Cẩm Hi rành nhất mấy quán vỉa hè. Cô đảo mắtvòng, gật đầu tán thành rồi chỉ vào mấy món. 

Bà chủ lấy nguyên liệu, lại quay sang hỏi Hàn Trầm: “Anh muốn ăn đồ gì?” 

Hàn Trầm chau mày đáp: “Tôi thì thôi.” 

Bạch Cẩm Hi cười cười: “Bà chủ, tất cả hết bao nhiêu tiền?” 

Bà chủ tính toán: “Sáu mươi hai đồng, đuôi lẻ tôi không tính.” 

“Được.” Cẩm Hi vừa thò tay vào túi quần mò tiền, Hàn Trầm đã nhanh chóng rút ví, lấy một tờ đỏ đưa cho bà chủ. 

Bạch Cẩm Hi vội giơ tiền của mình: “Để tôi tự thanh toán.” 

Hàn Trầm liền gạt tay cô, nhét tờ tiền vào tận tay bà chủ. Bà chủ thối tiền lẻ, anh liền bỏ vào ví rồi đút cái ví vào túi quần, tựa như đây là việc làm hết sức tự nhiên. 

Bạch Cẩm Hi không biết phản ứng thế nào, đành cầm một xâu thịt viên đã nướng xong đưa lên miệng cắn một miếng. 

Đồ ăn nhanh chóng nướng xong. Bạch Cẩm Hi còn mua cho cả Châu Tiểu Triện nên xách túi mang về. Hai người quay lại xe ô tô, cô vừa đi vừa ăn. 

Lúc này đã hơn một giờ sáng, trên con đường nhỏ chỉ có đôi nam nữ vai kề vai bước đi. Ánh đèn từ phía sau chiếu vào bọn họ, tạo thành hai cái bóng dài dưới mặt đường. 

Dù sao cũng là nửa đêm, Hàn Trầm cảm thấy hơi đói bụng. Bị phân tâm bởi mùi thơm ở bên cạnh, thế là anh châm một điếu thuốc, hít vài hơi mới quay sang Bạch Cẩm Hi. 

Cô đang ăn cánh gà nướng, trông rất ngon lành. Mặc dù là phụ nữ nhưng cô ăn rất nhanh, vài ba miếng đã gặm sạch rồi ném que tre vào thùng rác. Sau đó, cô thè đầu lưỡi nhỏ liếm môi rồi lại cúi xuống lấy một xiên nấm hương , cắn một miếng. 

Hàn Trầm không rời mắt khỏi cô, khóe miệng mỉm cười. Anh lại giơ tay hút thuốc. 

Trước đó, Bạch Cẩm Hi ăn rất tập trung nên không phát giác Hàn Trầm đang nhìn mình. Lúc này, cô vừa cắn nấm hương vừa ngoảnh đầu về phía anh. 

Gương mặt anh mông lung dưới ánh đèn đường tù mù, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô qua làn khói thuốc nhàn nhạt. 

Bạch Cẩm Hi hơi ngây ra, liền giơ túi đồ: “Anh có ăn không?” 

Trên thực tế, cô chỉ hỏi theo phép lịch sự, vì đoán chắc anh sẽ từ chối. Nào ngờ ánh mắt anh dừng lại ở túi đồ trên tay cô. 

“Chọn đồ ngon nhất cho tôi.” Hàn Trầm chuyển điếu thuốc từ tay phải sang tay trái. 

Hả? Anh cũng ăn sao? 

Bạch Cẩm Hi có chút xúc động khó tả. Cô liền cúi đầu lật giở rồi lấy một xiên cánh gà đưa cho anh. Nghĩ thế nào, cô lại lôi ra xiên rau hẹ nướng mà Châu Tiểu Triện thích nhất, dùng rau hẹ lau sạch hồ tiêu trên cánh gà. 

Hàn Trầm cầm lấy, cắn một miếng, lại cúi xuống xem xét. 

“Có ngon không?” Bạch Cẩm Hi hỏi. 

“Cũng tạm.” 

Bạch Cẩm Hi mỉm cười. Hàn Trầm nhanh chóng ăn xong, ném que tre vào thùng rác. 

“Anh có muốn ăn nữa không?” 

Anh hít một hơi thuốc, lắc đầu. 

Bạch Cẩm Hi cũng ăn xong, cùng anh đi về phía trước. Hai người đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đều của bọn họ. 

Bạch Cẩm Hi cúi xuống nhìn bóng hai người trên mặt đường. Bóng của anh cũng cân đối đẹp đẽ như người thật, thân hình thẳng tắp, cánh tay buông thõng một bên. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s